Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Lời tâm sự của một người …


Không hiểu sao anh tại lại đam mê đến như vậy…
Sau lần gặp mặt ấy cứ nhớ hoài, không nhớ không được, điện thoại,nhắn tin…
Gặp một lần muốn gặp lần 2…không biết em có suy nghĩ như tôi không? 
Tôi muốn đặt cho em một cái tên riêng để gọi, tiếng gọi chân thật của lòng minh ( !!!) 
Tôi tham lam quá chăng? Em nhận xét đúng. Đàn ông mà ai không tham, không ham muốn được gần em một vẻ đẹp dịu dàng có chiều sâu tiềm ẩn E có tính cách và rất dễ hút hồn người khác) …
Anh biết em cần một khoảng trời riêng bé nhỏ và em đã chọn lựa, không phải ở miền sơn cước, chốn phồn hoa đô hội kia không có những người đàn ông  muốn được gần em, có em, thậm trí còn rất nhiều là đằng khác, nhưng đó là miền đất chưa thể gửi gắm niềm tin; còn ở nơi này một phố nhỏ bình yên,  ở đó em được tự do, được thả mình trong suy tưởng, được sẻ chia, được trẻ lại một thời mà mình có quyền làm như vânh nói đúng ko em?
Bởi cuộc đời E.ơi Trên thực tế ở SA PA có phiên chợ TINH…Ở đó họ gặp nhau tâm sự sẻ chia những gì mình muốn , mà trong  gia đình thì không thể nói được vì đó là sự giằng buộc của lễ giáo của quan niệm…Sau khi gặp nhau ngày mai họ sống tốt hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều lần đó là  chợ TINH dành cho những người thương nhau như thế ở núi rừng…Ai cũng miốn có một khoảng trời, như một nhà thơ nào đó đã viết:
Ai cũng có một tình yêu tha thiết,
Một mái nhà nắng ấm một người yêu,
 Một góc công việc rơm nắng chiều,
 Một cặp mắt một đêm trăng hò hẹn…
Anh cũng cần một khoảng trời, một khoảng trời tĩnh lặng của riêng, khoảng trời yêu thương rất riêng và có khi cháy bỏng, một khoảng trời đầy sự tôn trọng và giành cho nhau những gì có thể trong giới hạn của  nhân văn và con người, con người văn hoá trời xui đã có duyên và gặp nhau, anh khát khao và mong muốn như vậy, hai người luôn tôn trọng nhau và giành cho nhau những gì có thể của cuộc đời, cuộc đời sẽ đẹp hơn lên có phải vậy không em…
Từ hai phía chân trời có một nơi gặp gỡ đó là khoảng trời của riêng mà ta đã chọn lựa…Xưa nay anh vẫn thường lang thang trên bến mộng, đó là thế giới vô hình, từ nay anh đã có em, có em để bước vào thế giới thực, thế giới của chính mình mà anh đã lựa chọn và hứa trước e thân thương như bài hát và hình ảnh trong Clip Sơn nữ ca…
Giữa chiều mưa cuối ngày  trong mênh mang anh viêt: Gặp nhau trong tấc giây…Ngàn ngày mang nỗi nhớ…Phai chăng là duyên nợ…Trời xui hai chúng mình….A NHỚ E…Người trong giấc mộng mà ngày nào anh cũng được nhìn ngắm em,nói chuyện cùng em ( một người từ hai phía chân trời…E đang hiện hữu trước mặt anh đây)…em cươi lên đi, nụ cười của tình yêu và nỗi nhớ!!!