+Từ những năm
1987-1988: Hai vợ
chồng nhà kia là con cả ở vùng nông thôn nghèo khó, muốn lên trên phố ( Thị trấn)
để được đổi đời, nhưng hiềm một nỗi là con cả lại còn các cụ già biết làm sao
đây, bèn khẽ khọt thưa với các cụ ý nguyện trên, cụ ông nói:
-Tùy các con
thôi, bố mẹ thì nghèo đã cố nuôi 5-6 anh em ăn học thành người, bố mẹ nhất trí
về "Chủ trương" nhưng không có tiền để cho hai con đâu, các con phải
tự vận động thôi.
- Dạ, Bố mẹ cho
chúng con "Chủ trương" là tốt lắm rồi ạ.
Ảnh minh họa
+ Gần 30 năm sau, anh cả
của vợ chồng nhà kia lấy vợ
- Hai vợ chồng
con muốn mua nhà ở Hà Nội để an cư và sinh sống ...
- Bố mẹ đứng
lên và trụ được ở thị trấn này là nhờ "Chủ trương" của ông bà; nay
các con muốn ở Hà Nội, Bố mẹ cũng nhất trí về " Chủ trương" như các cụ
đã cho bố mẹ; Nhưng riêng bố, bố cho thêm hai con một số bài thơ- Hai con dùng
hoặc bán để mua nhà nghe…
-Đôi vợ chồng
trẻ chỉ nhìn nhau khẽ : " Dạ"; chúng con cảm ơn bố mẹ.
* Có lẽ
chúng mừng vì ngoài" Chủ trương" để lại từ đời các cụ; nay chúng còn
được thêm "Một số bài thơ" của ông bà.
Hy vọng
chúng sẽ trụ được và đứng lên ở đất" Rồng thăng", bởi thế các cụ mới
có câu:" Con hơn cha là nhà có phúc"…
Mời bạn nghe ca khuc: Đường tôi đi dài theo đất nước...
Hương Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét