Mưa vẫn vô tình Buồn trên mắt lá Có một người xa lạ ...Nhớ nhung Nhắn tin hoài vào chốn khôn cùng Không hồi âm... Ly cape lạnh ...Theo mùa gió đợi Em ơi em hãy cho anh hỏi Nụ hôn nào đắng chát cuối mùa đông? Ở nơi xa em có biết không? Gió vẫn gió.... Ly cape lạnh càng thêm lạnh.....
Buổi sáng tôi vừa thức giấc ra ban công vươn thở mong hít chút gió trong lành, nào ngờ trời đổi gió lạnh mưa luôn, mưa nhỏ rồi to dần... Đôi chim Vành khuyên mắt tròn ngơ ngác đang hót buổi sớm mai bỗng im bặt;
Một tiếng rắc nhỏ vang lên, cành lá trên chiếc tổ xinh xinh bị sâu đục bỗng gãy, rất may nó không rơi xuống hai chú chim non đang ngọ nguậy; cái gia đình của vợ chông Vành khuyên bị trơ trọi giữa gió mưa. Chim mẹ xoè ngay đôi cánh rộng che cho hai con, trời vẫn mưa, gió vẫn lay lắc cành cây nghiêng ngả. Nguy cơ nối tiếp nguy cơ...
Tôi lặng người đứng đó mà không biết làm gì giúp chúng bởi từ ban công ra đó dễ chừng trên 4 m. Chim mẹ hết soay bên nọ soay bên kia để che gió che mưa cho hai con, hai cánh đã ướt hết, nó rùng mình rũ nước rồi lại nằm che ấp cho con. Chim bố cứ bay hết chỗ này đến chỗ khác quanh cái tổ nhỏ muốn giúp ba mẹ con mà không biết làm thế nào, nó bay áp sát tổ ý chừng muốn đổi chỗ thay cho chim mẹ, nhưng tôi thấy chim mẹ vẫn rùng mình xoè rộng cánh có lẽ nó muốn nói với chim bố cứ để nó che ấp cho con....Tôi mong trời già hãy ngừng gió tạnh mưa...Cũng như đôi chim kia nó mong ông trời hãy tạnh mưa ngừng gió...nhưng không trời già vẫn thử thách lòng kiên nhẫn của chúng....Và bạn biết không tôi bỗng thấy chim bố bay vụt đi trong gió mưa, nó bay liệng chao chao lựa gió ít phút sau trong miệng nó ngậm một chiếc lá đã khô nó ngậm chặt chiếc lá hai chân bám chặt cành cây nó che chiếc lá trên cái tổ con con trên đầu chim mái... Trời ơi chim mẹ đã kiệt sức lắm rồi cái đầu nó không vươn lên được như trước nữa mà đã nghẹo sang một bên rìa tổ, có chiếc lá khô trên đầu nó như được tiếp sức, ánh mắt nó nhìn chim bố ưỡn ngực căng cơ xoè cánh cản gió, như sẻ chia cậy nhờ nương tựa giữa lúc hoạn nạn bố mẹ vì các con....chim bố đứng trên cành cây cũng khó khăn lắm bởi chiếc lá cứ nhiều lần định lật lật kéo theo nó; tôi biết nó cũng mệt lắm rồi hai cánh run run dã rời...không biết nó còn trụ được bao lâu...
Từ lúc nào không biết mắt tôi đã rớm lệ bởi tình vợ chồng, bởi nghĩa mẹ tình cha của đôi chim và hai con....Không biết mai ngày khi lớn lên chúng báo hiếu sao đây, chúng có nhớ những tháng ngày hoạn nạn gian nan này không? Hay chúng lớn lên chúng lại bay đi vô cảm mãi mãi không về nơi cành cây, nơi chiếc tổ sơ xác còn đây và đôi chim già xương cốt dã rời đang tự chăm sốc cho cho nhau... Tôi cứ miên man nghĩ mà trời tạnh gió, ngừng mưa từ lúc nào không hay khi tiếng nhà tôi gọi" ông ơi vào nhà đi kẻo lạnh"...
Khách hàng của tôi nhắn tin: "Sáng
thứ hai tuần tới Toà án triệu tập em rồi anh".
Tôi biết sau hoà giải ở cơ sở không thành,
Toà án sẽ mời nguyên đơn ( hoặc có thể cả bị đơn) lần cuối trước khi mở
phiên toà hoặc làm các thủ tục cho họ được ly hôn hợp pháp...
Tôi muốn vụ việc của em chóng xong và khép
lại hồ sơ một vụ tư vấn...
Nhưng thật lòng tôi băn khoăn trăn trở,
trăn trở vì không đành muốn họ xa nhau.. Tình yêu xưa của họ cũng đẹp lắm như ánh
trăng thanh, như dòng sông hiền hoà thơ mộng, vậy mà bây giờ, sau ngày
thứ hai tuần tới...?
Tôi còn nhớ câu thơ ai đó đã viết:
"Hỡi bố mẹ bên bên bờ
chia cắt..
Phút giây thôi hãy nghe tiếng con mình..."
Những cám dỗ đời thường, những cuộc truy
hoan, những lần vắng nhà qua đêm không lý do triền miên ... " ngày xưa anh
ấy hiền lắm "Nay cục cằn thô bạo, thô bạo đến không ngờ; trên thân thể em vẫn
còn những vết bầm tím, em đã phải tự bươn trải, soay sở nuôi con một mình mấy
năm nay rồi. Em nói với tôi " nó" bỏ đi đâu không rõ nữa , ký đơn ly
hôn xong "nó" bỏ đi luôn ở với " con nào" cũng ko ai biết…Không
về nhà, không hỏi han con cái, đứa thứ hai nhà em nằm viện em chỉ biết cắn răng
ôm con mà khóc ….
Vậy đấy anh bảo em còn níu kéo làm gì? Một
người bố, một người chồng cạn kiệt lương tâm.
Khách hàng của tôi là một cô gái yếu đuối
mảnh mai, em không xinh nhưng rất ưa nhìn, những vất vả đắng cay em phải chịu đựng
đã làm em già đi trước tuổi 30, em vừa trải qua một cơn bạo bệnh người chỉ còn
37-38 kg... Khi em điện cho tôi giọng em còn yếu lắm, vậy mà thứ hai tuần tới
" Toà án triệu tập em rồi" em đã theo đơn gần 2 năm nay chỉ có một yêu
cầu xin được ly hôn; bởi rất nhiều lý do, “nó” người chồng của em gây khó khăn
cho việc xác định phân chia tài sản, việc nuôi con, trốn tránh không hợp tác với
cán bộ thụ lý, vắng mặt trong các lần hoà giải triệu tập của Toà....
Em nói trong nước mắt:
" Nó về nhà em ở dể, đất mặt phố bố
mẹ đẻ em cho khi em lấy chồng, nhà bố mẹ em xây, chúng em góp công sức một
phần..." hai cháu đang đi học.
Vậy mà thứ hai tuần tới...Tôi chưa bao giờ
trăn trở đến vậy? Em được giải thoát tự do? Hay em hãy rộng lòng níu kéo một
đường đời? Để hai cháu nhỏ xà vào lòng và cùng ôm gọi bố mẹ ơi…Bố mẹ ơi đừng bỏ
nhau chúng con khổ lắm! !!!
HCM 75 rất xin lỗi mọi người vì vừa rồi cơ quan tạm di chuyển
địa điểm công tác để xây dưng theo thiết kế mới nên không thường xuyên truy cập
được mạng …
Nay việc chuyển dịch đồ đạc cơ bản xong…HG lại có dịp được
cung mọi người hàn huyên…mời các bạn nghe ca khúc: hay luon nho ve nhau:
va ca khuc tru tinh: Hoa co may loi tho cua: Huong Giang ( HCM75)