Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Thu về...


Sao xác thu về gió heo may
Trăng thanh lành lạnh dáng hao gày
Mắt huyền sương đọng đêm cô tịch
Viễn xứ người xa đâu có hay…?

Chênh chao lại gió lá vàng bay
Nghiêng rơi có úa sỏi găm dày
Châu sa thờ thẫn đường vô vọng
Lớp lớp trùng dương những đắng cay…


Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Noi dau con do

Mẹ, em trai bị đánh chết, nữ sinh nguy kịch trên giường bệnh Trong cơn mưa tầm tã, người đàn ông ngồi ôm đứa con trai út bé bỏng ngước lên bàn thờ còn nghi ngút khói hương của người vợ và đứa con trai thứ vừa qua đời, như cầu xin sự sống cho cô con gái đầu đang nguy kịch trên giường bệnh. Chúng tôi ghé thăm căn nhà nơi có hai mẹ con bị giết hại vào ngày 6/8 vừa qua tại xã Hà Long, huyện Hà Trung. Chứng kiến gia cảnh nạn nhân, không ai cầm được nước mắt khi thấy chồng chị Lài là anh Tống Trọng Thao ngồi ôm đứa con trai út khóc nức nở. Nước mắt người đàn ông dường như đã cạn kiệt sau tai họa khủng khiếp vừa ập xuống gia đình anh, có lẽ thế mà trong tiếng nức nở của anh, những giọt nước mắt đang cố gắng ứa ra từ hõm mắt sâu hoáy trên khuôn mặt phờ phạc. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, người cháu ruột đang tâm cuồng sát dã man vợ và hai con của anh. Trong đó, vợ anh Lâm Thị Lài (42 tuổi) cùng đứa con trai Tống Trọng Đông (16 tuổi) đã chết, còn cô con gái đầu Tống Thị Phương (17 tuổi) đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra khiến cả vùng quê nghèo như “dậy sóng”. Đi đến đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về tên sát nhân máu lạnh đang tâm giết chết những người trong cùng một dòng máu. Trước mặt chúng tôi, người đàn ông khốn khổ ấy không giấu được nỗi đau đớn trong lòng, anh cứ thế nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ, rồi lại gào lên những lời ai oán đau lòng: “Vợ ơi! Con ơi! Nhà mình tan nát hết rồi. Trời ơi, kiếp trước tôi đã làm gì mà bây giờ gia đình tôi ra nông nỗi này”. Anh là Tống Trọng Thao, thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung, là chồng của nạn nhân Lâm Thị Lài và bố của hai cháu Đông và Phương. Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 6/8, hung thủ ra tay cuồng sát dã man 3 mẹ con chị Lài là Nguyễn Văn Nguyên (SN 1980, trú gần nhà nạn nhân). Nguyên là cháu ruột, gọi gia đình nạn nhân là cậu mợ. Vào thời điểm trước khi xảy ra án mạng, chị Lài và vợ hung thủ là Nguyễn Thị Thương (27 tuổi) đang đứng tranh cãi nhau trước cổng nhà. Sau đó, Nguyên chạy ra, tay cầm tuýp sắt và dao không nói câu gì liền tấn công chị Lài, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thấy mẹ bị đánh, cháu Đông và Phương chạy tới can ngăn cũng bị Nguyên “hạ gục”. Khi người dân phát hiện và đưa 3 mẹ con đi bệnh viện cấp cứu thì mọi chuyện đã quá muộn, chị Lài chết trước khi nhập viện, còn Đông tử vong vào hồi 22h45 phút cùng ngày. Rất may cháu Phương đã được cấp cứu kịp thời nhưng đang trong tình trạng rất nguy kịch. Anh Thao sụt sùi kể: “Tôi đi làm thuê ở Hà Nội, vài tháng mới về một lần. Tối hôm đó, đi làm vừa về đến phòng trọ thì tôi nhận được điện thoại báo chuyện chẳng lành, tôi rụng rời chân tay, chẳng kịp thay quần áo, cứ mặc nguyên bộ quần áo lao động mà lao ra đường đón xe về quê, về đến nhà thì vợ và con trai tôi đã đi rồi, còn cháu Phương thì được anh em hàng xóm đưa đi cấp cứu”. Cho đến nay, tình trạng cháu Phương vẫn đang “ngàn cân treo sợi tóc”, cháu bị đánh đến vỡ xương hàm, gãy răng hàm trên, vỡ xương hộp sọ và dập não. Khi đến thăm Phương trong bệnh viện, chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến khuôn mặt em chi chít những dây chuyền, trên đầu tóc đã cạo trọc chỉ thấy toàn băng trắng và chỉ khâu vết thương. Phương lúc tỉnh lúc mê, nhưng trong cơn mê sảng em vẫn rên la từng tiếng làm thắt lòng những người ruột thịt. Em vẫn chưa biết mẹ và em trai mình đã ra đi mãi mãi… Những ngày qua vì lo hậu sự cho vợ và con, anh Thao không thể đến bệnh viện chăm sóc đứa con gái tội nghiệp của mình được, chỉ có hai bác anh của mẹ Phương thay nhau chăm sóc em. Từ ngày Nguyên gây ra tai họa cho gia đình anh Thao, vợ và các con của tên sát thủ ấy vẫn chưa một lần đến thăm cháu Phương hay thắp cho hai mẹ con nạn nhân một nén nhang. Mọi chi phí chạy chữa cho Phương và lo hậu sự cho vợ và con trai, anh Thao đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn. Hai bác của Phương lo lắng cho những ngày sắp tới của em, không biết lấy đâu ra tiền để em chữa trị và nằm viện. Bác Lâm Hữu Trường, anh trai của mẹ Phương cho biết: “Giờ trong nhà không biết lấy gì mà bán, lâu nay hai vợ chồng làm ruộng, bố cháu nó thì lao động phổ thông, ai thuê gì làm nấy, được đồng nào thì đóng tiền học hành cho con cái hết chứ có dư dật được đồng nào đâu. Còn người nhà tên giết người thì không thấy đâu cả nên sắp tới chắc phải bán cái nhà đi để lấy tiền chữa trị cho cháu rồi đến đâu tính đến đó”. Gia đình anh Thao sinh được 3 người con, Phương là con đầu, năm nay em học lớp 11, Đông đang học lớp 10 và cháu út là Tống Trọng Sơn (SN 2006), đang học lớp 1. Gia cảnh anh chị hết sức khó khăn, phải chạy ăn từng bữa để nuôi con. Mặc dù nghèo khó nhưng anh chị vẫn cố nuôi con cái theo đuổi con chữ. Các con của anh chị đều rất ngoan ngoãn, học giỏi. Phương và Đông năm nào cũng được nhà trường tặng giấy khen vì thành tích học tập xuất sắc, không chỉ vậy các cháu con được mọi người biết đến là những đứa trẻ ngoan ngoãn, tử tế và hết lòng thương yêu bố mẹ. Rời phòng bệnh nơi Phương đang nằm điều trị, những tiếng rên la của em và cả những câu hỏi sao bố mẹ chưa vào với cháu khiến chúng tôi không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh của em. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Anh Tống Trọng Thao: Thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
Nguon tu Intenet

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Tâm sự cuối tuần: Nuôi con một mình

Đêm ấy… Đêm bước ngoặt của đời em, trăng xanh triền đê gió lộng, em chân thành đến ngây dại, vâng lần đầu tiên em tin người ấy bởi ngày mai và những viễn cảnh huy hoàng; nhưng ai học hết chữ “ngờ”…Bẵng đi một thời gian sau khi “khám phá”…người ấy đã đi tìm một bến lạ. Con em…Con của người ấy, con đâu có tội, mà nhẽ ra như một số lời khuyên, lời khuyên đoạn tuyệt, nên cho con đi vào một chốn vĩnh hằng…Nhưng em sót, em đau…em không thể, không nỡ huỷ hoại một sinh linh, một con người…Em chân trọng tình cảm thật đầu đời của em, em đã giữ lại (tác phẩm) nồng nàn của đêm ấy mà không hề do dự….Em nuôi con một mình, trong khinh ghẻ của người đời, trong đau đớn ê chề...Nhưng em tin con em khi lớn lên sẽ hiểu, tình cảm chân thật của mẹ và sự bạc bẽo đến vô tình, đểu giả của người cha... Con em đã đến trường mẫu giáo đôi mắt tròn xoe, một cháu trai kháu khỉnh…”mẹ ơi...bố con đâu” ??? câu hỏi như có kim châm nhói vào tim em tê buốt...“ Bố con đi bộ đội ở ngoài đảo xa….Xa lắm”...Con chỉ biêt vậy, dụi đầu vào lòng em nũng nịu ...Mẹ.. Mẹ...Con yêu mẹ ... Đời thật chớ chêu...Gia đình ( bố cháu) duy nhất là con trai...Thật không may trong một cuộc truy hoan, rượu chè bị tai nạn đã đến chốn cửu tuyền... Ông bà khóc thương thảm thiêt, các chị các cô tiếc nuối, sự ghẻ lạnh xem thường ngày xưa “ chắc gì đã phải con của nó... Cái ngữ con gái ruộng mía bờ đê..???.” ... Nay gượng gạo thứ tha xin được đón cháu, bởi không ngờ con em nó lại giống cha như đúc... Bài học cho em , bài học cho đời , bài học cho các bạn gái đang nồng nàn tuổi yêu đương…Biết làm sao đây…Rứt tình đưa cháu về bên nội, để mình bước tiếp quãng đời còn lại, hay cứ ở vậy...Nuôi con một mình? Em cần lắm một lời khuyên đứng đắn của những con người biết cảm thông và chia sẻ... Ghi theo lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Kim Ngân ( xin được giấu địa chỉ cụ thể)
 HGiang tháng8/2012
http://hiephoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4420:truyn-tinh-ben-dong-song-nh-nguyt&catid=81:van-hoa&Itemid=516